TÓM TẮT CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ

 TÓM TẮT

"Cánh đồng bất tận" là một truyện ngắn cùng tên trong tuyển tập gồm 14 truyện ngắn. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của ba cho con: người cha Út Vũ, con gái Nương và Điền - đứa em trai kém một tuổi. Gia đình ba người mưu sinh với nghề mục đồng rong ruổi trên những cánh đồng tưởng chừng như dài vô tận.  Vốn dĩ họ cũng đã từng có một mái ấm mang tên gia đình rất hạnh phúc dù cuộc sống cũng chẳng mấy dễ dàng, một gia đình với đôi vợ chồng và hai người con. Sau khi bị chính những đứa con của mình bắt gặp khi cô ngoại tình, cô đã lặng lẽ bỏ đi. Điều đó khiến cho Út Vũ vốn là một người hiền lành thay đổi. Mang trong mình nỗi hận thù và uất ức, ông căm hận phụ nữ, căm hận cái người mà đã bỏ ông đi theo người đàn ông khác. Ông đốt nhà, thế là mái ấm duy nhất cũng chẳng còn nữa. 

Cuộc đời mục đồng của gia đình ba người cũng như thế mà bắt đầu. Và đến một ngày kia, một nhân vật mới xuất hiện như một sự xuất hiện của đom đóm trong bóng đêm tăm tối - Sương. Cô được hai chị em Nương và Điền cứu thoát khỏi trận đánh ghen bởi vì...cô làm đĩ. Nhưng với những đứa trẻ, cô đã khiến cho cuộc sống vốn thiếu thốn tình thương gia đình cảm nhận được chút hơi ấm. Và lâu dần, cậu em trai Điền cũng dần có những cảm xúc với chị, những cảm xúc chỉ giấu trong lòng không dám nói ra. Và cứ như thế Điền đuổi theo chị, chị thì đuổi theo cha. Nhưng tiếc thay, hơi ấm ấy sao thật giống như một hòn than nhỏ mà mau chóng lụi tàn. Có lẽ vì quá tuyệt vong và thấy rằng mình chẳng thể nào nhận được lời hồi đáp của tình yêu từ Vũ khi cô chỉ toàn nhận lại những sự khinh miệt đầy đắng cay, Sương đã bỏ đi. Ấy rồi Điền cũng chạy theo về phía của chị và rồi không quay trở lại. Gia đình ba người giờ đây chỉ còn hai cha con Vũ và cô con gái Nương mà thôi. Lúc này đây, ông Vũ mới dần nguôi ngoai và trở về như lúc trước. Và khi tưởng chừng như cánh cửa mang tên hạnh phúc đã gần mở cửa thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra khi Nương bị hãm hiếp trước sự chứng kiến bất lực của người cha. Trong tiềm thức của mình, cô gọi lên hai tiếng “Điền ơi” khiến người cha đau đến sững sờ. Cô sợ mình có thai. Thế nhưng trong lòng cô luôn hướng đến ngày mai, một ngày mai tươi sáng...con cô sẽ được học hành, được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn.” 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc hiểu:Lời hứa của thời gian, Nguyễn Quang Thiều